Truyện ngắn: Nỗi đau của những đứa trẻ côi cút - Phần 1
Blog

Truyện ngắn: Nỗi đau của những đứa trẻ côi cút – Phần 1


16 Tháng Mười Hai, 2016 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Góc tâm hồn


Truyện ngắn: Nỗi đau của những đứa trẻ côi cút - Phần 2

Lần đầu tiên tập tễnh bước lên mảnh đất Sài Gòn xa hoa diễm lệ Quân chỉ có đúng 30.000.000 đồng đã vò nát tới nhăn nhúm trong túi. Nó đưa đôi mắt non nớt đầy vẻ buồn rầu và sự ngơ ngác của đứa trẻ nhà quê nhìn mọi thứ huyên náo ồn ào xung quanh. Bụng đói cồn cào, hai tay quặt ra sau lưng bế đứa em chỉ mới bập bẹ biết nói ngủ gục trên lưng, nhìn nó xơ xác gầy mòn đến tội nghiệp. Lang thang trên phố khi tối bắt đầu lên đèn, sài gòn đông đấy, Sài Gòn xa hoa đấy nhưng chẳng ai thèm để ý đến hai đứa trẻ còm nhom nhem nhuốc đang bơ vơ ngoài đường như chúng nó cả. Bỗng chợt nó nhìn thấy chiếc cầu ngang bề thế mà phía trên còn có một dải đường rộng cho xe cộ đi lại, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nó cứ chăm chú nhìn như bị thôi miên quên cả đôi chân đau nhức vì không dép trên nền đường nhựa nóng như lửa đốt của sài gòn và đôi tay mỏi tới rã rời. Chỉ tới khi mạnh – em nó cựa quậy là khẽ la “anh ơi em đói” nó mới giật mình ngoảnh ra đằng sau, vội liếc mắt đảo ánh nhìn xung quanh, thầm nghĩ: ” À.. dưới chân của gầm cầu ngang kia có  vẻ yên tĩnh và vắng người qua lại”. Vội nhanh chóng bé em lại và đặt mạnh ngồi dựa vào thành cầu, thật may gần đó có một chiếc xe hàng lụp xụp bốc khói nghi ngút. Quân hồ hởi lại gần hỏi

‘Cô ơi món này giá bao nhiêu thế?”

Bác bán hàng đon đả đáp: “Bún đậu 10k còn bánh bao 5k nha con”.

Vội lục chiếc túi đã sờn cũ, nó vội móc tiền ra nhưng vội khựng lại chợt nghĩ mua đồ ăn hết tiền rồi mai đây hai anh em nó lấy gì mua đồ ăn lót dạ. Nó chỉ nhắm nhót dám mua 1 cái bánh bao 5k cho đứa em nhỏ bé và cắn răng chịu đói. Lân la hỏi cô bán hàng:

“Cô ơi! ở đây tuổi con thì làm gì để kiếm được tiền ở đây ạ”

Bàn tay múc bún thoăn thoắt và khuôn mặt đon đả hứng khởi của người phụ nữ đứng tuổi tóc điểm muối tiêu bỗng chợt tắt, bàn tay dừng lại như lỡ mất mấy nhịp. Ngước mắt nhìn thằng bé vừa phát ra câu hỏi thỏ thẻ, đến giờ cô mới chú ý đến nó, thân hình dơ xương sau chiếc áo cộc tay màu cam sờn bạc và chiếc quần lửng kaki cũ đến mức không còn nhận ra màu. Cụp đôi mắt thương hại cô khẽ hỏi:

“Con từ đâu tới, ba mẹ con đâu rồi?”

Nó cụt ngủn đáp: “Chết hết rồi”  và định quay ngoắt bỏ đi. Người phụ nữ thấy một nỗi niềm xót xa ánh lên trong lòng và vội nói với:

“Con không muốn kiếm tiền để sống và nuôi đứa em nhỏ đang vật vờ đằng kia hay sao?”

Quân vội dừng bước quay lại, ánh mắt nó ngước nhìn người phụ nữ vừa toát lên vẻ van xin nhưng tràn đầy sự bất cần đời. Người phụ nữ im lặng chốc lát như suy nghĩ rồi chợt hỏi :” Con biết đánh giày không?”.

3

Và thế là 25.000.000 còn lại dồn hết vừa đủ mua một hộp xi đánh giày và chiếc bàn chải đánh, nó hào hứng vội đi làm theo lời chỉ bảo của người phụ n và gửi đứa em lại gần gánh bún đậu bánh bao tồi tàn dưới gầm cầu ấy. Cả buổi tối lê lết trên đường phố theo hướng chỉ của người cô mới quen, đến đâu nó cũng ái ngại khẽ mở miệng lẩm bẩm :”Chú ơi đánh giày không? bác ơi đánh giày không?”… Chẳng mấy ai quan tâm đến thằng nhỏ xơ xác với mỗi hộp xi và bàn chải trong túi bóng màu vàng nhỏ, đến cả một hộp dụng cụ làm nghề còn không có làm sao đánh được một đôi giày đảm bảo bóng bảy. Nhưng rồi vài người thương hại cũng nhẫn nại gật đầu tháo giày cho nó và chỉ trả 5.000d. Mặc dù vậy nhưng nó tỏ vẻ vui mừng ra mặt vì cũng kiếm được 15.000 sau một buổi tối. Vội vàng chạy về chỗ đứa em duy nhất mà nó hết lòng thương yêu đang đợi nó và để khoe với cô bán hàng thân thiện, tốt bụng…

Còn tiếp… Phần 2 | Phần 3

 

Bình luận
//